06.
Chậu nước đá đó vẫn khiến tôi bị cảm.
Tôi đi khám, bác sĩ sản khoa liên tục dặn dò tôi loại thuốc nào được uống, loại nào không.
Thực ra, có giữ đứa bé này hay không, tôi vẫn chưa quyết định được.
Dẫu lý trí bảo tôi rằng, dù Hoắc Nham đối xử với tôi thế nào thì đứa trẻ vẫn vô tội.
Nhưng liệu tôi có thể thực sự nuôi nấng nó khôn lớn mà không một lời oán thán hay không?
Rời khỏi phòng khám, đầu óc tôi hơi mụ mị, hoàn toàn không thấy Tần Phỉ Phỉ đang đứng ngay bên ngoài.
Tối hôm đó, Tần Phỉ Phỉ lại gửi mã mời cho tôi. Tôi không vào xem, cũng chẳng còn hứng thú.
Cô ấy kiên trì gửi thêm một đoạn video ngắn.
Trong video, Hoắc Nham vẫn ở trong căn phòng bao của câu lạc bộ đó, uống rượu cùng đám phú nhị đại.
Trông anh ấy có vẻ không vui, rượu uống hết ly này đến ly khác.
Đột nhiên có một gã ghé sát vào tai Hoắc Nham: "Hoắc thiếu, hôm nay tôi thấy Lâm Thù đi khoa sản, có phải cô ấy có thai rồi không?"
Hoắc Nham ngẩn người, ánh mắt thoáng chút thẫn thờ.
Tần Phỉ Phỉ thay anh trả lời: "Làm sao có thể? Anh Hoắc Nham lúc quyết định sống chung với Lâm Thù đã đi thắt ống dẫn tinh rồi. Ngoài chị Phiên Nhiên ra, hạng đàn bà khác không có tư cách sinh người thừa kế cho nhà họ Hoắc đâu!"
Tôi cứ ngỡ tim mình đã nát vụn rồi, không ngờ...
Hoắc Nham như sực nhớ ra điều gì, đột ngột đứng dậy đi thẳng ra ngoài.
Không lâu sau khi tôi tắt video, anh về. Người anh vương đầy hơi lạnh của sương gió, vừa vào đã ôm chầm lấy tôi.
"Hoắc Nham, ngày mai em muốn đến bệnh viện một chuyến, anh có rảnh không?"
Lòng tôi như bị đục khoét đầy những lỗ hổng, nhưng tôi nghĩ, anh có quyền được biết sự tồn tại của đứa trẻ này...
Biết đâu, tôi nói là biết đâu, anh lại muốn giữ con lại?
Cho dù anh không muốn, ít nhất hãy để cha mẹ cùng nhau tiễn đưa đứa trẻ.
"Được! Vừa hay anh cũng cần đến bệnh viện một chuyến!" Ánh mắt Hoắc Nham kiên định, như đã hạ quyết tâm gì đó.
Nhưng ngày hôm sau, anh vẫn không đi được.
Ngay khi chúng tôi chuẩn bị ra cửa, điện thoại của Tần Phỉ Phỉ gọi đến.
"Anh Hoắc Nham, chị Phiên Nhiên về rồi..." Giọng không lớn, nhưng tôi nghe thấy rõ.
Hoắc Nham đứng hình vài giây mới hoàn hồn: "Anh... qua đó ngay."
Cúp máy, anh quay lại nói với tôi: "Anh phải đi gặp khách hàng một chút..."
Tôi không vạch trần anh. Hoắc Nham xoa đầu tôi: "Em hẹn bác sĩ lúc mười giờ đúng không? Chờ anh! Mười giờ anh nhất định sẽ chạy qua!" Ánh mắt anh rất chân thành.
Tôi đáp: "Được."
Anh đặt một nụ hôn lên trán tôi rồi vội vã rời đi.
Tôi một mình đến bệnh viện. Người phía trước làm phẫu thuật xong sớm, chưa đến mười giờ y tá đã giục tôi vào.
Tôi hỏi liệu có thể đợi thêm một chút không? Y tá đồng ý.
Tôi đợi ở bệnh viện đến mười giờ, nhưng không thấy bóng dáng anh đâu. Y tá bước ra hỏi: "Cô quyết định xong chưa?"
Tôi nhìn điện thoại, Tần Phỉ Phỉ rất "chu đáo" cập nhật vòng bạn bè.
Trong chín bức ảnh, Hoắc Nham đứng bên ngoài sân bay, lo lắng chờ đợi ai đó.
Hứa Phiên Nhiên xuất hiện, xinh đẹp, trí thức và tao nhã.
Họ ôm chầm lấy nhau, cả thế giới xung quanh như mờ nhạt đi.
Tôi tắt máy, trả lời y tá: "Vâng, tôi quyết định rồi."
Đứa trẻ này vốn dĩ không được mong đợi, có lẽ ra đi mới là cái kết tốt nhất cho nó.
07.
Phẫu thuật rất đơn giản, nhưng lại vô cùng đau đớn.
Tôi trơ mắt nhìn một sinh mạng nhỏ bé bị cắt nát, bóc tách và bóp nghẹt hoàn toàn.
Cơ thể đau đớn, nhưng chẳng thấm tháp gì so với nỗi đau trong lòng.
Anh trai gọi điện nói thủ tục định cư đã làm xong.
Tôi nhận được bưu phẩm tại trạm chuyển phát gần gầm cầu.
Cuối cùng cũng có thể rời đi rồi.
Hoắc Nham không về nhà suốt ba ngày.
Anh nói phải đi công tác, khi về sẽ cho tôi một bất ngờ.
Tôi không hỏi thêm một lời nào, vì vòng bạn bè của Tần Phỉ Phỉ đã kể cho tôi nghe tất cả.
Ngày thứ hai sau khi Hứa Phiên Nhiên về nước, Hoắc Nham đã đến bệnh viện làm phẫu thuật nối lại ống dẫn tinh.
Anh về nhà cũ để tĩnh dưỡng, Hứa Phiên Nhiên cũng ở đó.
Tần Phỉ Phỉ còn chụp lại cảnh Hứa Phiên Nhiên nấu đồ bổ cho anh.
Ngày thứ tư, Hoắc Nham trở về. Anh ôm chầm lấy tôi, vui mừng nói: "A Thù, anh đưa em đến một nơi."
Anh đưa tôi lên chiếc Maybach, đi tới một khu biệt thự.
Đó là nơi chúng tôi ở khi mới bắt đầu chung sống.
"A Thù, anh đã chuộc nó về rồi. Sau này, đây sẽ là nhà của chúng ta!"
Gương mặt anh đầy vẻ hân hoan.
Tôi nhìn căn biệt thự này, từng có lúc tôi coi đây là nhà thật sự, mỗi món đồ trong đây đều do tôi chọn, mỗi khóm hoa đều do tôi trồng.
Khi rời đi, tôi đã từng thầm rơi nước mắt vì sợ anh phát hiện nên toàn trốn đi khóc một mình.
Bây giờ nó đã trở lại, nhưng lòng tôi thì đã chết.
Trở về cùng biệt thự còn có những món trang sức anh từng mua cho tôi mà tôi đã đem cầm cố để trả nợ cho anh.
Tôi thấy trong đó có cả di vật của mẹ mà tôi vừa mới bán đi cách đây không lâu.
Mọi thứ từng mất đi đều đã trở lại, mọi thứ dường như chưa hề thay đổi, cứ như có thể quay về điểm xuất phát ban đầu.
Nhưng tôi của bây giờ đã không còn là Lâm Thù ngu xuẩn chỉ biết yêu anh nữa rồi.
Tôi chỉ lấy lại chiếc vòng tay của mẹ, còn lại đóng gói tất cả. Hoắc Nham không hiểu: "Cất đi làm gì? A Thù, sau này anh không để em chịu khổ nữa đâu, em yên tâm!"
Tôi cười, không nói gì.
"Dọn chỗ trống cũng tốt, anh sẽ mua cho em nhiều thứ đẹp hơn nữa..."
Chờ anh rời đi, tôi đem tất cả trang sức nhờ người gửi chuyển phát cho Hứa Phiên Nhiên.
"A Thù, ba ngày nữa là kỷ niệm ba năm của chúng ta, em còn nhớ chứ?"
"Vâng, em nhớ."
"Anh đã chuẩn bị một bất ngờ cho em!" Hoắc Nham nói, đôi mắt sáng rực.
Cuối cùng cũng đến lần cuối cùng rồi sao? Tôi nhìn anh ta, lòng tĩnh lặng như nước.
"Em cũng có một bất ngờ tặng anh!"
08.
Kỷ niệm ba năm, Hoắc Nham đưa tôi đến đảo Grey.
Truyền thuyết nói rằng đó là hòn đảo hình trái tim tự nhiên duy nhất trên thế giới.
Lễ đường trên đảo đã phủ đầy hoa tươi.
"A Thù, em thích không?" Hoắc Nham thâm tình nhìn tôi.
Tôi có chút thẫn thờ. Cảnh tượng này vốn là bản thiết kế đám cưới mà tôi từng tự tay vẽ ra, anh vậy mà lại khôi phục lại giống hệt như thế.
"Rất đẹp..." Tôi lẩm bẩm.
Hoắc Nham dắt tay tôi, từng bước tiến vào lễ đường.
Giống hệt cảnh tượng tôi từng ảo tưởng.
Trong lễ đường có rất nhiều người, họ không tiếc lời vỗ tay chúc phúc cho tôi.
Khoảnh khắc đó, đầu óc tôi ong ong, thậm chí không phân biệt nổi là mơ hay thực.
Tần Phỉ Phỉ mặc bộ lễ phục trắng tinh, đích thân mang hoa đến cho tôi, ghé sát tai tôi thì thầm: "Lâm Thù, sẵn sàng chưa?"
Cô ấy cười rạng rỡ, bức màn chính giữa sân khấu mở ra, những hình ảnh quen thuộc được phát lên.
"Chỉ là một đứa đàn bà hám của thôi, cứ giao cho tôi, tôi đảm bảo cô ấy sẽ không bám lấy Triệu Minh Hiên nữa..."
Hoắc Nham đang nhìn tôi đầy tình tứ bỗng khựng lại, cả người lạnh toát.
Trò đùa thứ 1: Hoắc Nham nằm trên con đường tôi chắc chắn đi qua, người đầy "máu". Tôi hoảng loạn đưa anh ấy vào bệnh viện, sợ anh bắt đền nên còn bắt anh viết giấy cam đoan. Hoắc Nham nói: "Cô nàng này cũng thú vị đấy..."
Trò đùa thứ 10: Tôi nhớ lần đó, anh vì tôi mà cắt đứt với nhà họ Tần và tất cả mọi người. Họ bắt tôi vào núi tuyết, lột sạch quần áo giữa trời băng đất giá, suýt nữa khiến tôi chết cóng. Chính Hoắc Nham đã xông đến cứu tôi, còn bị người ta đánh đến đầu rơi máu chảy. Vì tôi, anh không tiếc chống lại cả thế giới. Cảm động biết bao! Tôi cuối cùng đã sa vào lưới tình.
Trò đùa thứ 20: "Sao tôi có thể mủi lòng được? Các người đùa gì thế? Ý tôi là đã chơi thì phải chơi lớn một chút." Hôm đó tôi bị bỏ rơi trong rừng sâu, họ livestream cảnh tôi nhếch nhác suốt ba ngày, ba ngày sau Hoắc Nham xuất hiện như một vị cứu tinh. Từ đó, tôi hoàn toàn trao trọn trái tim cho anh. Cho đến tận bây giờ tôi vẫn nhớ rõ cái ôm siết chặt của anh khi đó, cứ như anh rất sợ tôi biến mất vậy.
Trò đùa thứ 30: "Cô ấy đối với tôi chẳng qua chỉ là một con kiến hôi, người thừa kế nhà họ Hoắc như tôi sao có thể yêu một con kiến?"
Video đột ngột dừng lại, mọi âm thanh và hình ảnh biến mất.
Hoắc Nham đứng dưới tấm màn, nhìn tôi từ xa, trong mắt có sự căng thẳng, có nỗi sợ hãi, bàn tay anh cầm chiếc búa rung lên bần bật.
Tôi lặng lẽ nhìn anh, lòng không một chút gợn sóng.
09.
Chiếc búa trong tay Hoắc Nham rơi thõng xuống, anh sải bước về phía tôi nhưng bị người ta chặn lại.
"Màn dạo đầu kết thúc rồi, tiếp theo là nghi lễ cầu hôn của chúng ta!" Tần Phỉ Phỉ dẫn Hứa Phiên Nhiên bước ra.
"Anh Hoắc Nham, em mang nữ chính của ngày hôm nay đến cho anh rồi đây!"
Hoắc Nham đờ người ra đó, không nhúc nhích, nhưng mắt vẫn dán chặt vào tôi.
"Hoắc Nham, anh còn nhớ anh từng nói sẽ mua hòn đảo này để cầu hôn em không? Cảm ơn anh." Hứa Phiên Nhiên dịu dàng, tao nhã tiến lên đặt một nụ hôn lên má Hoắc Nham.
Hoắc Nham cuối cùng cũng tỉnh táo lại, ánh mắt nhìn tôi thoáng qua sự hoảng loạn.
Anh định bước đi, nhưng lần này bị Hứa Phiên Nhiên và Tần Phỉ Phỉ giữ chặt.
"Anh Hoắc Nham, bao nhiêu người đang nhìn đấy, anh đừng để chị Phiên Nhiên mất mặt!"
"Anh Hoắc Nham, nếu anh đi, người mất mặt hôm nay chính là chị Phiên Nhiên! Sau này chị ấy còn mặt mũi nào ở trong giới này nữa? Anh muốn chị ấy thân bại danh liệt sao?"
Hoắc Nham quay đầu lại, nhìn thấy khuôn mặt u sầu cầu khẩn của Hứa Phiên Nhiên, cô ấy đầy vẻ kinh hoàng giống hệt chú chó nhỏ sợ bị chủ bỏ rơi.
Giống hệt như lần đầu họ gặp nhau năm xưa. Trong phút chốc, Hoắc Nham mủi lòng, nhìn tôi lần cuối rồi cuối cùng rút chân lại.
Tôi: ... Cuối cùng... cũng là trao nhầm tình cảm rồi...
Hoắc Nham cầm chiếc nhẫn, máy móc nói ra câu cầu hôn đó.
Tôi xem xong màn kịch cuối cùng, mỉm cười rồi quay người rời đi.
"Đủ chưa?" Hoắc Nham nhìn Tần Phỉ Phỉ, lần đầu tiên cô ấy thấy sát khí từ mắt anh nhắm thẳng vào mình.
Trong thoáng chốc, cô ấy sợ đến mức tim không dám đập mạnh. Người bên cạnh phải vội vàng bảo vệ cô ấy, cười xòa nói: "Đủ, đủ rồi."
Hoắc Nham quay người đi ra ngoài, không thèm nhìn Hứa Phiên Nhiên thêm một cái nào.
Anh lục tung cả hòn đảo cũng không tìm thấy người mình muốn tìm.
Anh phát điên gào lên với đám người chạy theo: "Các người! Rốt cuộc là ai đã phát đoạn video đó?"
Tất cả không ai dám ngẩng đầu lên, cuối cùng một kẻ bám đuôi của Tần Phỉ Phỉ phải đứng ra nhận tội.
Hoắc Nham đấm một cú trời giáng khiến gã đầu rơi máu chảy.
Gã kia cuối cùng cũng sợ hãi: "Là Phỉ Phỉ! Là Phỉ Phỉ bảo tôi làm thế!"
Tần Phỉ Phỉ sợ đến mức rụt cổ lại, vô thức lùi về sau vài bước. Đúng lúc này, một tiếng nổ lớn rung chuyển bầu trời đêm. Mọi người đổ xô ra bãi biển.
"Hoắc thiếu, đó là du thuyền của Lâm Thù..."
Hoắc Nham nhìn ngọn lửa ngợp trời, trong phút chốc, mất sạch mọi sức lực.
10.
Bảy ngày. Hoắc Nham đã tìm kiếm trên biển suốt bảy ngày mà không thấy tăm hơi Lâm Thù đâu.
Đội trục vớt chuyên nghiệp nói khu vực đó có một đàn cá mập, e rằng Lâm Thù đã chết không toàn thây.
Họ tốn bao công sức cuối cùng cũng chỉ tìm thấy một mảnh vải rách, chính là bộ đồ Lâm Thù mặc ngày hôm đó.
Chuyên gia giám định đống đổ nát của du thuyền được trục vớt lên đưa ra kết luận cuối cùng: Tai nạn là do con người sắp đặt, Lâm Thù đã ôm ý định tự tử.
Hoắc Nham siết chặt mảnh vải trong tay, nhìn bản báo cáo giám định, không nói thêm lời nào.
Quản lý cấp cao của hòn đảo cùng pháp chế mang đến một tập tài liệu.
"Thưa ông Hoắc, theo thỏa thuận cá cược, ông đã hoàn thành 100 lần trò đùa, hòn đảo này thuộc về ông!"
Một trăm lần? Một trăm lần ở đâu ra? Anh từng thề thốt sẽ trêu đùa cô 100 lần, nhưng không biết từ lần thứ bao nhiêu, anh đã muốn bỏ cuộc rồi.
Không nói ra chẳng qua là vì không muốn mất mặt, không muốn bị đám bạn cùng giới cười nhạo.
Cho nên anh mới chọn cách "phá sản" đi ở gầm cầu, hy vọng Lâm Thù sẽ giống như Hứa Phiên Nhiên, không chịu nổi khổ cực mà tự rời đi, như vậy anh có thể kết thúc trò hề này.
Thế nhưng cô không làm vậy, ngược lại càng ngày càng quan tâm chăm sóc anh hơn.
Anh thực sự không thể không động lòng với cô.
Sau đó, anh không ngừng thuyết phục bản thân rằng chỉ cần đạt đủ 100 lần, anh có thể đường đường chính chính cưới cô, có được điều mình muốn mà không bị ai coi thường.
Đó chẳng phải là chuyện tốt sao.
Anh tràn đầy nhiệt huyết, nhưng mỗi lần nhìn thấy bộ dạng thê thảm của cô, anh thấy mình vẫn không làm được.
Đến lần thứ 98, anh đã quyết định từ bỏ.
Anh không muốn lừa dối cô thêm nữa.
Anh đã lên kế hoạch cho buổi cầu hôn.
Anh bao trọn hòn đảo này và mời tất cả mọi người, anh muốn cầu hôn cô trước mặt mọi người tại đây, dùng sự hụt hẫng "chỉ thiếu một bước" để tuyên cáo với cả thế giới quyết tâm cưới cô cũng như sự chân thành của mình.
Nhưng kết quả...
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗