Chương 1
Đăng lúc 05:03 - 15/05/2026
685
0

Tôi đã ch rồi.

 

Ch ở trong tzù.

 

Một năm sau khi tôi mất, Cố Đình Châu đến nhà tzù tìm tôi, yêu cầu tôi phải hiến tủy cho người đàn bà mà anh ấy yêu thương.

 

Nữ quản ngục bình thản nói với anh: "Cô Hạ đã qua đời rồi."

 

Cố Đình Châu lại lạnh lùng cười nhạt: "Nhốt cô ấy một năm mà vẫn không biết hối cải, bản lĩnh xem ra càng ngày càng lớn, thậm chí còn xúi giục được các người diễn kịch cùng mình cơ đấy!"

 

Nữ quản ngục không nói gì, chỉ lặng lẽ đưa di vật của tôi cho anh: "Thưa anh Cố, đây là giấy chứng tử và những món đồ còn sót lại của cô ấy."

 

Khoảnh khắc nhìn thấy tờ giấy khám thai và miếng ngọc bội, đôi mắt Cố Đình Châu trong phút chốc đỏ ngầu vì chấn động...

——

 

01.

 

Vào tháng thứ hai sau khi bị Cố Đình Châu tống vào ngục, tôi đã ch.

 

Sau khi ch, linh hồn tôi không có nơi nào để đi, cứ mãi luẩn quẩn quanh căn biệt thự của nhà họ Cố.

 

"Em ở yên đó, tôi đi tìm em."

 

Trong phòng làm việc, Cố Đình Châu đang dịu dàng an ủi người ở đầu dây bên kia điện thoại.

 

Anh mặc bộ âu phục chỉnh tề, tay tựa lên bàn làm việc.

 

Chàng thiếu niên từng làm công việc nặng nhọc ở công trường, gặm bánh mì qua ngày năm xưa, giờ đây đã lột xác trở thành nhân vật phong vân thủ đoạn nhất nhì Diêm thành.

 

Rất nhanh sau đó, Cố Đình Châu cúp máy, cầm lấy áo khoác rồi rời cửa. Tôi lơ lửng bay theo sau anh.

 

Chiếc xe dừng lại trước một tòa nhà nghệ thuật tư nhân.

 

Khi Cố Đình Châu đẩy cửa bước vào, Hạ Vãn Hân vừa vặn định đứng lên khỏi xe lăn rồi ngã nhào xuống đất.

 

Cô ấy rơm rớm nước mắt, nhìn Cố Đình Châu đầy vẻ đau xót:

 

"Anh Đình Châu, có phải em vĩnh viễn không thể khiêu vũ được nữa không?"

 

Cố Đình Châu bước tới bế cô ấy trở lại xe lăn: "Trách anh, hôm đó nếu không để em ở cùng Hạ Miên, em đã không..." Nói đến đây, ánh mắt anh chợt thay đổi: "Anh sẽ khiến cô ấy phải nếm thêm mùi khổ cực trong tzù."

 

Tôi nở nụ cười đắng chát. Không cần anh phải ra tay đâu.

 

Tôi đã nếm đủ khổ cực, và đã ch rồi. Ch vào tháng thứ hai sau khi anh tống tôi vào ngục.

 

Ch vì kiệt sức sau những năm dài đằng đẵng thay Hạ Vãn Hân hiến mzáu.

 

Trong mắt Hạ Vãn Hân lóe lên một tia đắc ý, nhưng gương mặt lại ra vẻ vẻ tội nghiệp: "Anh Đình Châu, chắc Hạ Miên đã biết lỗi rồi, hay là anh thả chị ấy ra đi... Bác sĩ nói bệnh của em không kéo dài được lâu nữa, cần phải thay tủy mới khỏi được."

 

02.

 

Hạ Vãn Hân bị thiếu mzáu bất sản nghiêm trọng. Còn tôi chính là cái "kho máu di động" của cô ấy.

 

Thực tế, tôi mới là con gái ruột của nhà họ Hạ.

 

Vì bị mẹ nuôi cố tình tráo đổi nên mãi đến năm 16 tuổi tôi mới được nhà họ Hạ tìm thấy.

 

Thế nhưng cha mẹ ruột đón tôi về không phải vì yêu thương, mà là để tôi cung cấp nguồn mzáu bất cứ lúc nào cho cô con gái nuôi bảo bối của họ – Hạ Vãn Hân!

 

Tôi từng ngây thơ nghĩ rằng cha mẹ sẽ vì tôi truyền mzáu cứu Hạ Vãn Hân mà chia cho tôi một chút tình thương.

 

Nhưng hễ Hạ Vãn Hân khóc, họ liền khẳng định là tôi ghen tị nên bắt nạt cô ấy.

 

Ngay cả khi cô ấy tự làm gãy chân, cô ấy chỉ cần nhẹ nhàng thốt ra một câu: "Hạ Miên không cố ý đâu", là tất cả mọi người sẽ đổ hết tội lỗi lên đầu tôi!

 

...

 

Cố Đình Châu không mảy may quan tâm đến thỉnh cầu của Hạ Vãn Hân, giọng nói lạnh lùng: "Cứ nhốt cô ấy thêm một thời gian nữa. Khi nào cô ấy chịu cúi đầu nhận lỗi với tôi, tôi mới thả ra!"

 

Tôi cười khổ. Cố Đình Châu ơi, tôi không bao giờ có thể cúi đầu nhận lỗi với Hạ Vãn Hân của anh được nữa rồi.

 

Bởi vì tôi đã ch.

 

03.

 

Tôi và Cố Đình Châu từng có một đoạn tình cảm tốt đẹp thuở thanh xuân.

 

Sau đó vì bị đón về nhà họ Hạ, tôi buộc lòng phải đề nghị chia tay với anh.

 

Lúc gặp lại, anh bị tai nạn giao thông, người đầy mzáu nằm trên đất.

 

Khi đó trên đường chỉ có tôi và Hạ Vãn Hân.

 

Cô ấy chê Cố Đình Châu ăn mặc nghèo hèn, không những không muốn cứu mà còn ngăn cản tôi.

 

Dưới sự cản trở của cô ấy, tôi khó khăn lắm mới đưa được anh vào bệnh viện.

 

Vì không đủ tiền, mà Hạ Vãn Hân lại không chịu cho mượn, tôi đã phải đi làm thêm liên tục để kiếm tiền đóng viện phí.

 

Không lâu sau, người nắm quyền của tập đoàn họ Cố đã dựa vào nửa miếng ngọc bội để nhận lại Cố Đình Châu ngay tại bệnh viện.

 

Những năm sau đó, anh luôn âm thầm tìm kiếm ân nhân cứu mạng mình.

 

Hạ Vãn Hân biết chuyện, bèn nói dối chính mình là người đã cứu anh.

 

Cô ấy không chỉ cướp công lao, mà còn đổ hết chuyện ngăn cản cứu người năm đó lên đầu tôi!

 

Cố Đình Châu vốn đã hận tôi ngày xưa nhẫn tâm chia tay, cộng thêm sự thêm dầu vào lửa của Hạ Vãn Hân, anh càng căm ghét và trả thù tôi điên cuồng hơn.

 

Anh dùng tiền viện phí của cha nuôi để ép tôi cầu xin anh, dùng hôn nhân để hành hạ tôi. Và để trút giận cho Hạ Vãn Hân, chính tay anh đã tống tôi vào tzù!

 

Khi tôi đang thoi thóp trong ngục, anh lại ở bệnh viện chăm sóc Hạ Vãn Hân từng li từng tí, vắt óc tìm tủy xương cho cô ấy.

 

...

 

Cố Đình Châu đẩy Hạ Vãn Hân từ phòng tập múa ra, lấy từ trong xe một hộp quà: "Không phải em nói thích miếng ngọc này sao? Hôm nay nó thuộc về em."

 

Hạ Vãn Hân nhìn miếng ngọc, đáy mắt lóe lên tia sáng:

 

"Thật sự cho em sao?"

 

Anh im lặng vài giây, sau đó mở khóa miếng ngọc: "Anh đã hứa với em, chỉ cần là thứ em muốn, anh đều sẽ cho em."

 

Nhìn Cố Đình Châu đích thân đeo miếng ngọc lên cổ Hạ Vãn Hân, tim tôi nhói đau.

 

Đó là đồ của tôi! Là món đồ bà nội đã tặng tôi khi tôi trở về nhà họ Hạ!

 

Ở cái nhà đó, bà nội là người duy nhất chân thành đối tốt với tôi. Bà che chở tôi, bảo vệ tôi.

 

Chỉ tiếc là chưa đầy một năm sau, bà đã lâm bệnh qua đời. Miếng ngọc đó là vật duy nhất bà để lại cho tôi. Là niềm an ủi duy nhất.

 

Cố Đình Châu rõ ràng biết miếng ngọc này có ý nghĩa phi thường đối với tôi, vậy mà vẫn đem tặng cho Hạ Vãn Hân.

 

Anh quả thực đã hận tôi đến thấu xương.

 

04.

 

Hạ Vãn Hân vuốt ve miếng ngọc, không giấu nổi vẻ mừng rỡ, nhưng giây sau lại ra vẻ ấm ức: "Hay là thôi đi, nếu Hạ Miên biết em lấy đồ của bà nội chị ấy, chắc chắn chị ấy sẽ tức giận rồi báo thù em mất."

 

Sắc mặt Cố Đình Châu lập tức trầm xuống: "Đây cũng là đồ của bà nội em, nó chỉ là vật về chủ cũ mà thôi! Nếu cô ấy còn dám bắt nạt em, trừ phi cô ấy muốn ở tzù cả đời!"

 

Nói xong, anh cảm kích nắm lấy tay Hạ Vãn Hân, đặt lên đó một nụ hôn dịu dàng: "Vãn Hân, cảm ơn em sáu năm trước đã không thấy ch mà không cứu. Còn về đôi chân của em, anh sẽ mời bác sĩ giỏi nhất để em hồi phục."

 

Hạ Vãn Hân sững lại một chút, cúi đầu xuống như thể đang thẹn thùng.

 

Nhưng tôi biết, cô ấy chỉ là đang chột dạ. Bởi vì năm đó, kẻ thấy ch mà không cứu không phải tôi, mà chính là Hạ Vãn Hân cô ấy!

 

Tôi cười trong bi lương. Cô ấy chỉ cần nói dối một câu, là có thể dễ dàng cướp đi tất cả những gì tôi đã đánh đổi!

 

Sợ sự việc bại lộ, Hạ Vãn Hân vội vàng chuyển chủ đề:

 

"Anh Đình Châu, thật ra không phải em không muốn miếng ngọc này, chỉ là bệnh của em ngày càng nặng, em cũng chẳng sống được bao lâu nữa, lấy nó chỉ lãng phí mà thôi..."

 

Cố Đình Châu nắm chặt tay cô ấy, cảm xúc trong mắt không rõ ràng: "Đừng lo lắng, phía bệnh viện nói tủy của Hạ Miên tương thích với em, anh sẽ khiến cô ấy phải chủ động hiến tủy cho em."

 

Lồng ngực tôi đau thắt lại. Cố Đình Châu, hóa ra trong lòng anh, tôi cũng chỉ trở thành công cụ để cứu chữa cho Hạ Vãn Hân thôi sao?

 

Nhưng Cố Đình Châu à, lần này anh sẽ không được như ý nguyện đâu.

 

Người ch rồi thì không thể hiến tủy được nữa...

 

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
ANH VẪN CHƯA CHẤP ĐƯỢC EM Đ...
Tác giả: 佚名 Lượt xem: 3,618
VÌ MUỐN VỨT BỎ ANH MÀ TÔI G...
Tác giả: Lượt xem: 2,838
LẠNH LÙNG VÔ TÌNH
Tác giả: Lượt xem: 4,468
ABO
Tác giả: 腐女实验室 Lượt xem: 18,553
Test 2
Tác giả: Lượt xem: 254
NGỌN ĐỒI XANH VỤT QUA
Tác giả: 南乔一木 Lượt xem: 12,316
CHÚNG TÔI CHIA TAY TRONG HO...
Tác giả: 佚名 Lượt xem: 11,810
LỤC TỔNG, TÔI KHÔNG MUỐN CH...
Tác giả: 佚名 Lượt xem: 34,685
VỰC THẲM SA NGÃ
Tác giả: 佚名 Lượt xem: 12,933
Đang Tải...