“Bảo bối, ngoan nào, nuốt thêm một chút nữa thôi..."
Trước khi thực hiện nhiệm vụ nguy hiểm cấp S, người chồng thiếu tướng của tôi đã quấn quýt đòi hỏi tôi suốt cả một đêm.
Thế nhưng chỉ ba ngày sau, tôi lại nhận được tin anh hy sinh khi đang làm nhiệm vụ.
Chỉ sau một đêm, tóc tôi bạc trắng, khóc đến xé lòng xé gan. Suốt năm năm sau đó, cuối tuần nào tôi cũng đến viếng mộ anh.
Cho đến tận ngày Tết Thanh minh năm nay, trên đường đi viếng mộ, tôi gặp tai nạn giao thông, tính mạng ngàn cân treo sợi tóc.
Sau khi xuất viện, cô bạn thân đã giúp tôi hẹn gặp bác sĩ tâm lý giỏi nhất ở nước ngoài, khổ sở khuyên nhủ: "Ninh An, anh ấy đã mất nhiều năm như vậy rồi, cậu nên bắt đầu cuộc sống mới thôi."
Nhìn khuôn mặt đầy lo lắng quan tâm ấy, tôi đã đồng ý.
Trên đường ra sân bay, đột nhiên tôi muốn đến nhìn Cố Thừa Vũ lần cuối.
Thế nhưng tôi bàng hoàng phát hiện, trên bia mộ của anh, tên và ảnh chụp đã bị thay thế bởi một người khác.
Và qua camera giám sát, người chồng vốn đã hy sinh của tôi đang ôm một người phụ nữ mang thai, trao nhau nụ hôn thân mật.
Người phụ nữ đó quay mặt lại, khuôn mặt ấy đâm sầm vào mắt tôi một cách không kịp phòng bị.
Đó chính là cô bạn thân của tôi, Tống Noãn Noãn.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗