Tôi mắc phải một căn bệnh lạ.
Nó sẽ khiến tôi dần dần quên đi tất cả những người xung quanh.
Bao gồm cả Tạ Úc Thời — người tôi luôn yêu thương nhưng chẳng thể có được.
Đáng lẽ ra anh ấy phải vui mừng mới phải, vậy mà lại đến tìm tôi với đôi mắt đỏ hoe: "Không được quên tôi."
"Nếu em dám quên tôi, tôi sẽ bám lấy em, khiến em phải yêu tôi hết lần này đến lần khác."
Nhưng sau này, chỉ cần anh ấy vừa tiến lại gần, tôi đã sợ hãi hét lên.
Anh ấy nói anh ấy hối hận rồi, cầu xin tôi đừng sợ anh ấy nữa, nhưng cũng chẳng thể đổi lại được một ánh nhìn từ tôi.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗